1433 - I LOVE YOU TOO (1)
6 giờ sáng, xe buýt dừng ở trạm tại thành phố X.
- Xin lỗi, cho cháu qua.
Một cậu thiếu niên chừng 17, 18 tuổi với chiếc áo len màu xanh nhạt - ngay từ khi lên xe đã có vẻ thấp thỏm - hối hả xuống xe. Dường như cậu đang gấp gáp việc gì lắm. Những người bị chen lấn tỏ ra vẻ khó chịu. Nhưng họ cũng có trách móc được gì, khi mà chỉ vừa chớp mắt một cái, cậu ta đã mất hút khỏi tầm nhìn.
***
Dưới cái lạnh lẽo của buổi sớm những ngày cuối thu, hơi nước từ những cơn gió ùa vào từ phía biển. Jeno chạy bằng tất cả sức lực, đến nỗi cậu quên rằng, mình có thể sử dụng một phương tiện khác để đến bệnh viện, như taxi chẳng hạn. Đáng tiếc, tất cả những gì cậu có thể nhớ, và làm ngay bây giờ, chỉ vỏn vẹn hai việc, đó là cử động hai chân thật nhanh và thỉnh thoảng quan sát bản đồ qua điện thoại.
Tối hôm qua, khi Jeno trở về phòng sau bữa tối, tâm trạng vốn dĩ ban nãy hết sức hào hứng lại dần dần nhuốm đầy phiền muộn, đơn giản thôi, Jaemin mãi đọc tin mà chẳng thèm trả lời cậu. Ừm, tất cả tin nhắn đều "đã xem", nhưng hồi âm chẳng có lấy một lời. Sự im lặng từ cậu ấy, làm cậu càng thêm lo lắng, xen lẫn một chút bực dọc. Cái con người như Jaemin, cái kiểu khi nhìn vào chỉ thấy sự ngây thơ, dễ thương và mềm yếu, khiến Jeno luôn cảm giác rằng: nếu cách xa cậu ta chừng một phút thôi, là cậu ta có thể sẽ đi lạc mất, hoặc là tồi tệ hơn sẽ bị kẻ xấu nào đó bắt đi. Huống chi, đã một tuần nay rồi, cậu chưa gặp được Jaemin, nỗi lo sợ trong Jeno càng to lên gấp bội. Nhưng có thể Jeno đã quên, họ Na kia cũng bằng tuổi với mình, cũng là cậu trai tuổi 18 đôi mươi, đầu đội trời chân đạp đất,... Lại có người bảo đại loại như: người yêu trong mắt hóa Tây Thi, còn với Jeno, trong mắt cậu, Jaemin bỗng hóa thành một cậu nhóc nhỏ bé, xinh xinh, khiến cậu chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chìu, bảo vệ.
Trở lại vấn đề, tại sao cậu lại hì hục chạy mà quên cả mệt mỏi như bây giờ. Còn lí do nào nữa, ngoài trừ tin nhắn từ Jaemin. Nhưng, lần này đặc biệt hơn, vì đó là một tin nhắn dài, với tất cả những nút thắt lần lượt được tháo mở.
"Jeno, anh là Jaehyun, anh họ của Jaemin. Hơi bất lịch sự khi sử dụng ứng dụng tin nhắn của người khác nhưng anh có việc cần nói với em."
"Ừm, anh không biết bắt đầu từ đâu, đại khái là thế này. Thằng nhóc Jaemin bây giờ đang nằm ở bệnh viện anh đang làm. Thằng bé vừa được cấp cứu, đã qua nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê, mọi thứ đều ổn, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi. Em đừng lo..."
" Riêng một vấn đề, anh cảm thấy nếu không nói ra, chắc có thể, Jaemin sẽ ngốc nghếch mang theo đến khi em ấy chết đi trong dày vò..."
" Jeno... thật ra Jaemin mắc Hanahaki..."
"Em ấy cũng có nói với anh, người mà khiến em ấy mắc căn bệnh này chính là cậu bạn thân của mình. Jeno, em hiểu anh đang nói gì mà đúng không?"
" Jeno, anh mong rằng, nếu em thật sự cũng có tình cảm với Jaemin thì hãy bày tỏ với nó, vì nó nhút nhát nên nó ngu ngơ, lựa chọn cách một mình chịu đau đớn. Hoặc, nếu em không có cảm giác gì với thằng bé, thì cũng xin em đừng vì vậy mà giữ khoảng cách cách với nó. Jaemin đã tôn trọng tình bạn giữa hai đứa mà lựa chọn đến đây để phẫu thuật trong âm thầm. Nó mãi vẫn tin rằng tình yêu kia chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ một phía. Nên là... mong em hiểu cho Jaemin."
"Và nếu em muốn đến thăm thằng bé, anh cũng không có lí do gì để ngăn cản, địa chỉ là bệnh viện ABC, thành phố X. Jaemin đợi em!"
Tất cả mẫu tin nhắn gởi đến từ 5 phút trước, 5 phút sau Jeno vẫn còn lặng người mà đọc chậm rãi từng câu từng chữ. Cậu như sắp thuộc lòng chúng đến nơi. Sao cơ? Jaemin yêu cậu, Jaemin, cậu ấy xem cậu hơn một người bạn? Sao cơ? Ôi?! Cái quái gì thế này, cậu đang mơ hay cậu đang lang thang trong một giấc mơ của ai khác? Nào gượng đã Jeno, cậu cần bình tĩnh, giờ vấn đề quan trọng hơn là cậu phải đến ngay chỗ của Jaemin. Khi mặt đối mặt, cậu sẽ nói rõ mọi chuyện, rằng không ai trong cả hai là đơn phương cả.
Jeno và Jaemin, đâu phải hoàn toàn ngốc nghếch, chỉ vì khi đứng giữa ranh giới của bạn thân và người yêu làm cho người trong cuộc thiếu đi rất nhiều dũng khí. Người ta bắt đầu e sợ, bắt đầu nghĩ đến những kết cục không mấy tốt đẹp, rồi từ đó mà cứ mãi thụt lùi do e rằng sẽ để bản thân rơi vào vực thẳm. Nhưng đâu ai nhận ra, họ càng bước về sau, tức là càng xa nhau, khi mà khoảng cách giữa hai người đạt đến một mức độ nào đó, e rằng mối quan hệ ban đầu họ muốn níu giữ lại vô tình trở thành một sợ dây bị kéo căng quá sức chịu đựng, để rồi "bặt", đứt, mất hết tất cả... Jeno không thể để sợi dây giữa cậu và Jaemin bị đứt một cách vô lý như vậy được. Có chăng, cậu cũng phải là người tự tay cầm kéo cắt bỏ, những mơ tưởng, hiểu lầm, không nên trở thành rào cản, ngăn cấm một mối quan hệ còn chưa kịp khởi đầu. Jeno ngay lập tức thay quần áo và cậu quyết định đi ngay trong đêm...
***
" Alo, mẹ... c...on... đến... bệ...nh... r...ồi. Hộc... hộc"
"Con đến rồi à? Sao mà thở ghê thế? Mệt lắm à? Jeno, con đừng bảo với mẹ là con chạy bộ tới bệnh viện đó!?"
"Dạ, sa..o ạ?"
"Haizzz"- bà Lee lấy một tay ôm xoa thái dương, miệng trútra một hơi thở dài- "taxi ở đâu mà không gọi?!"
" Ơ... con quên mất..."- Jeno thờ người, chợt nhớ đến quãng đường khá "ngắn" mà cậu đã đi qua, rồi lại loáng thoáng nghĩ về những chiếc taxi với máy lạnh mát mẻ và chỗ ngồi êm ái. Trong chốc lát cậu thấy mình như một tên "đần", nhưng "đần" vì người cậu yêu thì cậu nhất nhất không một lời than trách – " thôi con vào tìm Jaemin đây."
" Gởi lời thăm thằng bé giúp mẹ."
Bà Lee chưa kịp nó hết câu đã nghe thấy tiếng tắt máy từ phía bên kia. Bà cất điện thoại vào túi áo, khẽ lắc đầu, rồi cười thầm. Hai đứa nhỏ này, thật là hết nói nỗi. Đã 17, 18 tuổi đầu, mà lại cứ như tụi con nít lên ba, cứ bắt bà phải lo lắng hết lần này đến lần khác. Lại nói đến Jeno, đứa con trai này coi ra thương người ta đến mức nào rồi, mà cứ tỏ ra như là không có gì. Linh cảm của một người mẹ đã cho bà biết cái ánh mắt mà Jeno nhìn Jaemin không chỉ đơn giản là ánh nhìn dành cho một người bạn thân. Âý vậy mà, bao nhiêu lần bà vờ hỏi cậu, cậu chỉ lắc đầu, cố lảng sang việc khác, trong khi cả khuôn mặt thì đỏ lên như quả hồng chín mộng. Không phải giấu đầu lòi đuôi thì là gì? Tụi nhỏ bây giờ, sao mà nó ngốc yêu đến như vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com